Các truyện ngắn trong Cúc muộn đều thể hiện sự hỗn độn của cuộc sống, sự thay đổi của các các hệ giá trị, con người trọng tiền tài, danh vọng hơn là theo đuổi cuộc sống đức hạnh, biết yêu thương. Vì thế, mỗi truyện đều như một bức tranh cuộc sống sinh động, nhiều màu sắc và có ý nghĩa nhân sinh sâu sắc.
Nhân vật trong truyện ngắn Vũ Thảo Ngọc được tạo dựng khá đa dạng tâm trạng, tính cách và số phận nhân vật, thường có số phận phức tạp và không kém phần éo le, nhưng dù trong hoàn cảnh nào cũng gắng gỏi vượt lên, nuôi dưỡng những ước mơ bình dị. Truyện ngắn Cúc muộn được tác giả lấy làm tên chung cho cả tập thể hiện rõ điều đó: Nhân vật tôi đã đi từ vùng biển lên vùng núi, rồi xuống đồng bằng, về thành phố. Ông sống trong khu nhà cao tầng, xung quanh là cả mớ hỗn độn, nào nhà, nào sông ô nhiễm, nào là những dãy nhà vô hồn… Nhưng ông luôn day dứt nỗi nhớ quê, nhớ những điều giản dị. Ông thấy cô đơn, lạc lõng trong phố xá tấp nập. Chỉ có hương cúc vạn thọ giúp đưa ông về thời quá vãng. Và người con gái tên Cúc ấy, ấn tượng nơi tim ông, là nhân vật để ông hồi tưởng và tiếp tục sống tốt. Cũng chính mùi hương nồng hắc của loài cúc vạn thọ đã trở thành vị thuốc “bảo quản” ông giữa cuộc đời.
Một số truyện ngắn khác trong tuyển tập: Ngày họp lớp, Biển đêm, Cuộc gặp gỡ không hẹn trước, Đáp án…