Con đường vô tận là cuốn bút ký ghi lại chuyến hành trình của tác giả về miền đất Phật – Lâm Tỳ Ni- Ấn Độ, nơi Phật sinh ra, nơi đắc đạo, nơi giảng pháp đầu tiên và nơi Ngài nhập diệt.
Tác giả chia sẻ “Tôi đang đi trên con đường vô tận, không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Trước tôi có nhiều người đã đi rồi và sau tôi sẽ còn nhiều người đi nữa. Con đường không có mở đầu, cũng không có kết thúc. Nó là “Con đường vô tận". Nước mắt và nụ cười không phải là cặp phạm trù đối lập như bạn nghĩ. Tôi không dại gì múa rìu qua mắt của bạn. Tôi đang bàn việc của mình, kể câu chuyện của mình. Nếu được, bạn nên bình tĩnh lắng nghe câu chuyện của tôi. Cái tôi nhìn thấy, cái tôi cảm nhận được là cái mà tôi sẽ kể với bạn.
Tôi cứ trăn trở mãi câu chuyện nụ cười hạnh phúc mà thầy Pháp Niệm, đệ tử của sư ông Làng Mai, đã kể trong cuộc hành trình “Theo dấu chân Bụt.”
“Lần trước, nhân chuyến hành hương về quê hương của Bụt, thầy gặp một đứa bé ăn xin. Thầy thấy nó nghèo khổ tội nghiệp ghê lắm. Thầy không cho nó tiền, biết vì sao không? Tiền không giúp được nó, không mang lại cho nó hạnh phúc. Thầy bèn giảng pháp cho nó nghe. Nó đi theo thầy, trên môi nó hiện ra nụ cười hạnh phúc. Trong giây phút thực sự hạnh phúc đó, nó quên đi thân phận ăn mày của nó, quên đi cái đói đang hành hạ nó… Đạo của Đức Phật là làm sao cho chúng sinh được mỉm cười hạnh phúc, tâm được bình an… Để cho chúng sinh bớt phiền não, đau khổ…”