"Tôi đặc biệt thương và đồng cảm với những người đàn bà trong truyện của Trang. Đó là thế giới đàn bà với nội tâm sâu thăm thẳm luôn khao khát yêu và được yêu. Có cảm giác họ luôn chênh chao, tâm hồn luôn cần đến những ve vuốt ấm áp nơi người đàn ông để trụ lại giữa dòng đờế giới đàn bà trong những tác phẩm của Huyền Trang cũng đầy những khắc khoải đợi chờ. Họ mong chờ một phép màu? Nhưng cổ tích nào dễ tìm trong đời thực! Họ dằn vặt nửa muốn đấu tranh, nửa muốn buông xuôi. Đôi lúc ngỡ rằng họ sẽ vượt thoát khỏi thực trạng nhàn nhạt một màu nhưng rồi tạo hóa hoặc chính họ đã không cho cơ hội ấy diễn "