Tôi đã từng lặng lẽ đi tìm, không phải chiếc lá diêu bông mộng mơ, mà tìm cỏ dại. Tôi lang thang trên những nẻo đường thành phố, lạc bước trên những triền đồi lãng du... và tôi đã chạm tay vào cỏ. Một cánh chuồn chuồn ớt mỏng manh, một cánh bướm vàng rập rờn trên thảo nguyên bao la rồi cũng bay về với gió. Chỉ có cỏ là ở lại với đời, nâng niu đôi bàn chân của những tháng năm thanh xuân khổ đau, hạnh phúc. Những chiếc lá nhỏ nhắn mảnh mai vẫn sống, vẫn mạnh mẽ với cuộc đời dẫu bị con người giẫm đạp. Tôi gọi mỗi chiếc lá nhỏ nhắn ấy chính là trái tim của cỏ...
Hãy nhắm mắt lại và nghe âm thanh của cỏ, của bình an và thanh yên trong tâm hồn mình...