Chuyện giờ mới kể-Nhiều tác giả
Tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết Chuyện bây giờ mới kể sáng 21-4 tại khách sạn Majestic, quận 1 - TPHCM, Báo Người Lao Động đã chính thức phát hành tuyển tập "Chuyện bây giờ mới kể".
Đây là tuyển tập truyện ngắn chọn lọc của rất nhiều những tác giả khác nhau mỗi người lại mang một văn phong riêng, một phong cách khác nhau cực kỳ ấn tượng. Các tác giả đã đem tới cho tập truyện ngắn này những sắc màu phong phú và đa dạng như thế chính cuốn sách cũng là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng hoàn hảo.
Tại buổi phát hành, nhiều bạn đọc đã nhiệt tình đón nhận và khen ngợi chất lượng về nội dung và hình thức của tuyển tập. Sách gồm 100 bài viết của các tác giả được chọn vào vòng chung khảo và các bài viết của các tác giả đoạt giải, chuyển tải tâm sự, cảm xúc về tình yêu, gia đình, những hồi ức về tình đồng nghiệp, thầy trò, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của từng cá nhân, số phận…
Đáng chú ý, trong tuyển tập có nhiều bài viết gửi gắm tình yêu thương cho bậc sinh thành, đặc biệt là người mẹ. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tảo tần, chịu thương chịu khó, bàng bạc trong nhiều trang viết.
Bạn sẽ bắt gặp nhiều mảnh đời khác nhau, nhiều tình cảm khác nhau trong tập truyện này để thấy xung quanh ta, yêu thương vẫn còn đong đầy lắm.
Trích dẫn:
“nghe giọng nói hụt hẫng và nhìn vẻ mặt bối rối, phờ ohacj của nàng, bỗng chàng như chợt hiểu ra tất cả. Chàng mỉm cười, nói một câu vẻ như bông đùa, nhưng lại xua đi nỗi phấp phỏng chờ mong đang đè nặng trong lòng nàng:
-Cũng may là tôi chưa ký, và cũng không bao giờ nỡ đặt bút ký vào đơn ly hôn của cô. Bởi là chồng cô, lại là giáo viên dạy Văn trung học phổ thông, tôi biết cô không thể làm cái thứ nghệ thuận như nhế. Nhưng cô muốn, tôi cũng không nỡ cản. Có điều mỗi người cần tự biết khả năng đích thực của mình” (Trích truyện “Tự biết mình” ).
“Bỗng Thuận giật nảy mình khi nghe tiếng chị gái Hồng gọi giật giọng: “Ơ kìa, em không đưa giấy cho chị, sao ra cổng được!”. Thuận vụt nhìn về phía có tiếng chị gái Hồng gọi, thì ôi chao! Thuận có nhìn gà hóa cuốc không thế này? Hẳn là không, vì trên các ngả đường trong cụm công nghiệp mắc toàn đèn cao áp tỏa ánh sáng trong suốt, nhỡ có rơi cây kim cũng nhìn thấy. Chẳng những thế, nền trời lại không một gợn mây, chỉ có vầng trăng tỏa ánh sáng mung lung xuống cõi trần. Thuận cũng vội bỏ chiếc xích lô không kịp chèn bánh, vừa bước như chạy theo chị gái Hồng lại phía dãy nhà tôn xanh, vừa gọi: “Thao, Thao ơi! Anh đây, Thuận đây mà!. Nhưng ở gần cửa ra vào, Thao chợt dừng chân, quya lại đưa cho chị gái Hồng tờ giấy, rồi vội vã chui tọt vào sau cánh cửa tự đẩy.” (Trích truyện “Trăng suông” )