Chuyến du xuân lớp tiểu học năm đó đã giúp cậu nhóc Lộ Ô Diên gặp được cô bé dễ thương sẽ sớm trở thành hình bóng in hằn trong trái tim cậu trong những năm tháng sau này, và bằng cách nào đó, đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu. Hai đứa trẻ thiếu thốn tình thương, lạc lõng và cô độc gặp nhau trong một hoàn cảnh kì lạ nhất, những giờ phút lúng túng ban đầu nhanh chóng chuyển thành sẻ chia và đồng cảm. Cậu ấm nhà Lộ vụng về an ủi cô bé xa lạ, vô tình hay hữu ý cậu đã cho cô một lẽ sống. Về phía cậu, cô như làn gió ấm áp, một liều thuốc xoa dịu chữa lành trong lúc cậu không ngờ tới nhất. Trước khi cả hai bị thầy cô giáo lôi đi, cậu chỉ kịp nói với lại cho cô ý nghĩa tên của mình: “Thận trọng từ lời nói tới việc làm”.