Đối với loài người chúng ta, chữ nhẫn có thể nói là phương pháp tu dưỡng giúp tâm linh mình hướng thượng hướng thiện. Nhẫn giống như băng tuyết phủ kín khắp tất cả mọi vật trên mặt đất chờ tia nắng ấm mùa xuân rọi đến - tin có ngày được nhận ra, thấu hiểu. Do đó, nhẫn không phải lẫn trốn, mà dám đối diện với vấn đề và im lặng đợi thời cơ - một tính cách ngay thẳng tích cực. Còn lẩn trốn, tức là trốn tránh không dám nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn; giống như trạng thái tâm bị cưa bị bắn, nhìn bề ngoài hình như chẳng có chuyện gì, nhưng kỳ thực mũi tên đã ghim sâu vào thịt. Cuộc sống đối với người này, chỉ là để qua ngày đoạn tháng. Cho nên, có người cho rằng nhẫn nhục là hành vi của kẻ yếu hèn, là vì không hiểu rõ bản chất của nhẫn nhục và lẩn trốn.