Nói đến Rafael Sabatini, người ta thường nhớ tới ông như chàng hiệp sĩ cuối cùng của thể loại tiểu thuyết "áo choàng và thanh kiếm". Chỉ trung thành với một thể loại văn học đã đến buổi hoàng hôn, Sabatini hầu như bị che khuất bởi ánh hào quang của các bậc tiền bối như Dumas, Scott. Ngày nay, có lẽ ít ai ngờ tới ông là một trong những tác giả nổi tiếng và được hâm mộ nhất. Những cuộc phiêu lưu dưới ngòi bút của ông không chỉ làm say mê bạn đọc mà còn tạo cảm hứng rất lớn cho sự ra đời của hàng loạt phim điện ảnh về đề tài phiêu lưu cướp biển.
Mặc dù tên của Sabatini là một sự đảm bảo thành công về thương mại cho dù nội dung các cuốn tiểu thuyết là gì thế nhưng con đường đến với thành công của nhà văn mang trong mình hai dòng máu Italia và Anh này không hề dễ dàng. Mặc dù cha hướng ông theo ngành kinh doanh những ông luôn muốn theo nghiệp cầm bút. Thử nghiệm với kịch và truyện ngắn không mấy thành công, năm 1902, Sabatini cho ra đời tiểu thuyết phiêu lưu đầu tiên của mình "Người tình của Yvonne", cuốn sách chịu ảnh hưởng rất rõ của Dumas và tiểu thuyết Pháp, nhà văn dường như cuối cùng cũng đã tìm ra sở trường của mình. Ông tiếp tục trung thành với thể loại này tới cuối đời với tốc độ sáng tác đáng nể: hầu như một đầu sách mỗi năm trong thời kỳ sung sức.
Một số tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm: "Scaramouche" (1921), "Captain Blood" (1922), "The Sea Hawk" (1924), "The Gamers"(1949),…
Một chi tiết cũng rất thú vị mà một độc giả trung thành của ông đã nhận xét: các tiểu thuyết của Sabatini đều kết thúc giống nhau. Có lẽ phải gọi ông là người cung cấp những câu chuyện cổ tích cho phần trẻ thơ không bao giờ mất đi trong mỗi chúng ta.
Tiểu thuyết Chim Ó biển (The Sea Hawk) là tiểu thuyết đầu tiên của Sabatini viết về đề tài cướp biển, lấy cảm hứng từ cuộc chiến có thật trên Địa Trung Hải giữa cướp biển Hồi giáo ở Bắc Phi (nhất là Algier - ngày nay là thủ đô Algeria - từng có thời được coi là "ổ cướp biển") và các quốc gia châu Âu.
Câu chuyện xoay quanh Sir Oliver Tresslian, một nhà quý tộc trẻ vùng Cornwall nước Anh có tất cả: tuổi trẻ, sự giàu sang, tiếng tăm và cả trái tim cô láng giềng xinh đẹp Rosamund Godolphin. Điều duy nhất chàng cần là chút kiên nhẫn chờ đến khi Rosamund tròn mười tám tuổi để có thể cưới nàng bất chấp sự phản đối của anh trai cô, Peter Godolphin và Sir John Killigrew, người bảo trợ của hai anh em nhà Godolphin. Song tai họa đã xảy ra vào buổi tối khi Lionel, em trai Oliver, đâm chết Peter Godolphin vì mâu thuẫn tình ái và mang theo một vệt máu chạy từ xác nạn nhân về tới tận nhà chàng. Mọi nghi ngờ dồn lên đầu Sir Oliver, người từ lâu có xích mích với Peter và vừa bị Peter hạ nhục ngay trước khi anh ta bị giết. Rosamund đoạn tuyệt với chàng, còn Sir John đâm đơn kiện lên nữ hoàng, yêu cầu mang Oliver ra trước công lý. Oliver âm thầm chuẩn bị bằng chứng cho thấy chàng vô tội, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng sự chỉ trích của người đời, sự căm thù của Rosamund chỉ để che chở cho người em trai mà chàng đã thề với cha sẽ chăm lo bảo vệ. Lo sợ Oliver sẽ làm lộ chuyện, trước ngày phiên xét xử diễn ra, Lionel thuê lão thuyền trưởng cướp biển Jasper Leigh bắt cóc Oliver mang sang Bắc Phi bán cho người A rập làm nô lệ. Mọi người đều cho rằng chàng sợ tội bỏ trốn. Lionel nghiễm nhiên được thừa kế tước vị, gia sản của anh, còn Oliver bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.
Trong khi đó, tàu của Jasper Leigh bị người Tây Ban Nha đánh chìm, cả lão và Oliver đều bị bắt và trở thành tù binh chèo galley trên Địa Trung Hải. Oliver tình cờ làm quen Yusuf, cháu trai tổng trấn Algier và trở nên thân thiết với anh ta. Sau khi được giải phòng, Oliver gia nhập hàng ngũ cướp biển Algier.
Không lâu sau, Oliver nổi tiếng khắp Địa Trung Hải với biệt danh Sakh el-Bahr (Chim Ó biển). Oliver tìm cách bằng chứng chàng đã chuẩn bị trước kia tới cho Rosamund, nhưng Rosamund chẳng thèm để ý đồng thời còn chuẩn bị kết hôn với Lionel.
Căm hận, Oliver từ Algier bất ngờ quay về quê nhà, bắt cóc Lionel và Rosamund tới Algier để trả thù và buộc hai người phải đối mặt với sự thật.