Thoạt nhìn, ai cũng tưởng rằng thiền là dễ lắm. Ngồi trên một tấm nệm và không làm gì cả thì có gì mà khó khăn kia chứ? Ấy thế nhưng khi mới học thiền, tôi không khỏi liên tưởng đến việc chơi với một con búp bê Nga: Khi mở nó ra, bạn sẽ thấy một con búp bê giống hệt nữa ở bên trong, chỉ có điều là nhỏ hơn mà thôi, rồi lại đến con nữa, và vài con nữa, cứ thế cho đến con búp bê bé nhất.
Dường như có vô vàn các tầng lý thuyết xếp chồng lên nhau mà tôi phải tìm hiểu trước khi có thể thực sự bắt tay vào thực hành thiền. Được bạn bè và đồng nghiệp giới thiệu cho một vài cuốn sách, tôi lại chật vật bơi giữa vô vàn các phương pháp và thuật ngữ khác nhau; dòng chảy các khái niệm và kỹ thuật dường như vô tận. Nhưng tôi vẫn kiên trì, và cuối cùng thiền trở thành một chốn ngơi nghỉ thay vì một cuộc vật lộn. Rốt cuộc tôi đã nắm được trong tay con búp bê nhỏ nhất. Tôi viết cuốn sách này với hy vọng rằng, nó sẽ giúp các bậc phụ huynh có thể dễ dàng hiểu những ý tưởng trên hơn tôi trước đây, và khiến chúng ở mức đơn giản vừa đủ để họ có thể chia sẻ với con cái.
Ngày càng có nhiều nghiên cứu khoa học khẳng định cho điều mà các thiền giả đã biết từ nhiều thế kỷ nay: Chánh niệm và thiền định giúp phát triển một tập hợp các kỹ năng sống cho trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên, cũng như giúp các bậc phụ huynh nhìn nhận những gì đang diễn ra bên trong và xung quanh họ một cách trí tuệ và từ bi hơn.