Nhà thơ Đoàn Ngọc Minh là người “viết khỏe” cho cả mảng thơ và văn xuôi với nhiều sắc màu cuộc sống. Chị đi nhiều, viết nhiều và quan sát kỹ, nhưng để nhớ, độc giả và văn nghệ sỹ nhắc đến những vần thơ về mùa thu cùng màu đêm bất tận trong thơ của chị. Những bức tranh thơ thật đẹp, lãng mạn luôn đan xen cùng những ký ức về quê hương. Cánh thu rơi là tập thơ nằm trong mạch cảm xúc đó.
Tập thơ Cánh thu rơi là một trong những cảm xúc của nhà thơ Đoàn Ngọc Minh nhằm biểu hiện tình cảm của bản thân trước cuộc sống. Đấy là nỗi nhớ về những kỷ niệm, về các mối quan hệ, về tình cảm gia đình. Nhà thơ bộc lộ nỗi nhớ trong tâm hồn với những điều sâu kín, và thơ như người bạn tâm giao đồng điệu để bộc lộ mình, bộc lộ tâm hồn. Chị dùng thơ bộc lộ cảm xúc theo từng cung bậc và đề tài cũng đa dạng, đó là những cái rất cụ thể: “Đất”, “Gió”, “Sương thu”, “Núi quê”, “Nắng”, và thời gian, không gian cũng được đưa vào trong thơ như “Đêm”, “Xuân”, “Mùa lá”.