“Ai trả lại cho em tuổi hồn nhiên trong trẻo? Hoa hồng không bao giờ là của em. Những vết bầm dập trong tim, những vết thương trong lòng em sẽ chẳng bao giờ lành được. Hoa hồng này dành cho ai?”
Những cô bé, cậu bé bị đánh cướp tuổi thơ trong sáng, phải trưởng thành một cách sợ hãi, gò bó và ép buộc. Tôi vừa muốn trách móc sự ngu ngốc của những đứa trẻ mới lớn, lại vừa muốn yêu thương những đứa nhỏ khi thiếu thốn tình thương của gia đình.
“Giới tính” vốn là một vấn đề nhạy cảm mà các bậc cha mẹ thường bỏ qua khi giáo dục con cái, các bài học được bỏ qua nơi giảng đường. Chính vì không ai hướng dẫn nên các em nhỏ khi bước vào tuổi dậy thì thiếu đi kiến thức, thiếu kĩ năng phòng tránh và xử lí tình huống nên rất dễ có những lần “trót dại”. Tôi thấy từng vấp ngã của những cô bé, cậu bé khi đối mặt với vấn đề ngày qua cuốn sách “Buổi tối? Đừng bật đèn”_Đào Hải Sự.
Đỏ, đen là hai màu của bìa sách tượng trưng cho máu huyết và bóng tối. Cũng chẳng phải tự nhiên mà cuốn sách có tiêu đề “Buổi tối? Đừng bật đèn”. Đằng sau đó, hẳn phải là câu chuyện đầy nước mắt, nên mới có thể khiến một đứa trẻ sợ ánh đèn buổi tối đến thế. “Hôm nay, mẹ chỉ cần biết con còn sống…” Tất cả, tất thảy, sự tuyệt vọng đều đến tột cùng.