Từ dòng sông Thạch Hãn (Quảng Trị), Nguyễn Bội Nhiên viết Dòng sông bên thành cổ. Từ dòng Hương (Huế), Trần Thùy Mai và Việt Hùng viết về số phận những cô gái trong tranh, Bạch Lê Quang viết về mùa lũ dữ dội ở quê hương, Nguyên Quân viết về một nghệ sĩ hát rong trên đường phố. Từ dòng sông Hàn (Đà Nẵng), Đinh Lê Vũ và Ngô Thị Thùy Trang viết những chuyện tình yêu thật đằm thắm. Từ dòng sông Thu Bồn (Quảng Nam), Lê Trâm, Trương Anh Quốc viết về những con người xứ Quảng đầy cá tính. Từ dòng sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), Nguyễn Anh Tuấn viết về một ông già bán cà-rem phải vất vả lừa lọc trong mưu sinh. Từ dòng sông Kôn (Bình Định), Lê Hoài Lương viết về cuộc chiến tranh đã qua nhưng dường như vẫn còn đọng lại trong tiếng chuông chiều, Nguyễn Mỹ Nữ viết về một người sống bắt chước thần tượng, Phạm Hữu Hoàng mượn chuyện xưa để nói chuyện nay. Từ dòng sông Đà Rằng (Phú Yên), Ngô Phan Lưu viết về chuyện thường ngày trên đường, Huỳnh Thạch Thảo viết về những người đánh cá ngừ đại dương. Từ dòng sông Cái (Khánh Hòa), Khuê Việt Trường và Ái Duy cùng viết về đồng bạc nhưng mỗi người cảm nhận mỗi khác, còn Hoàng Nhật Tuyên nhớ lại một nơi "sông kia rày đã nên đồng". Từ dòng sông Dinh (Ninh Thuận), Khánh Liên viết về người tình Phan Rang với một chút ma quái. Và từ sông Cà Ty (Bình Thuận), Nguyễn Hiệp viết về bóng cỏ giêng đã khiến tác giả suy nghĩ về số phận con người...