Người phũ phàng đi kèm phản bội
Lội ngược dòng, ta yêu quá thiết tha
Người phũ phàng, ta không đành phản bội
Bản tình ca ta một mình hát thôi !
Tôi không phủ nhận mình đã từng yêu, mà ngược lại tôi yêu đến bi luỵ, là cả một tuổi trẻ hoang dại, vụng về nhưng lại chính chắn. Đó là lúc tôi biết mình đang dấn thân vào một “toà án cảm xúc”, giữa cái tôi và thứ tình cảm đầy quyến rũ của tuổi trẻ. Tôi cho ấy là trái đắng ngọt ngào, đam mê và bản lĩnh.
Nhưng chúng ta sống đâu chỉ có yêu, chúng ta sống như một con tàu để đương đầu với cơn sóng bão. Tuổi trẻ của chúng ta đâu chỉ là vài lần yêu nhầm người. Đúng không?
Ít nhiều lần, tôi đã hỏi mẹ:
_ Sao con khổ quá vậy mẹ ? Sao con lại phải hứng chịu những điều đau đớn đến vậy ?
_ Ai sinh ra cũng phải có ngọt bùi và đắng cay, quan trọng con hãy cứ mà bình tĩnh sống .
Tôi hiểu, chuyện ở đời, miệt thị hay bị phỉ báng là điều mà ai cũng sẽ gặp, và cũng là thứ mà ai cũng sẽ phải suy sụp khi đối mặt. Đó là con dao vô hình giết chết mầm chồi xanh tươi trong từng nụ cười của mình, là lưỡi cưa xé nát cả trái tim đang hấp hối cho một tương lai mới. Tôi đã quỵ ngã trên đầu gối trày nát dường như từ hai bàn tay trắng. Tôi biết chỉ có mỗi mình còn lại trong thế giới của chính mình thôi .