Bình Yên Nằm Xa Lắc Đâu Đó Giữa Địa Cầu nên người ta đi mãi mà vẫn lạc mất nhau
Những năm tháng ấy, tôi đã dành trọn thanh xuân để yêu một người… Nhưng thời gian vô tâm chẳng giữ nổi sợi duyên đó. Để rồi tôi mới nhận ra, cuộc đời này, có mấy ai gặp nhau mà ở lại cùng nhau đến cuối cuộc đời? Phải mất lâu thật lâu, đi qua biết bao con người, đi qua biết bao yêu thương, mới có thể chạm tay đến Bình yên
Tôi không muốn gán cho Bình yên điều gì quá to tát. Chỉ đơn giản như sau một chuyến đi xa, quay về, vẫn còn đó một bờ vai chờ đợi, một vòng tay gọi mời, để thấy mình bé nhỏ như một con mèo cuộn tròn trong chăn ấm ngày đông, mặc kệ ngoài kia cuộc đời bao la giông gió.
Những điều nho nhỏ trong cuốn sách này, như một cuốn phim quay chậm. Có tổn thương đó, có hy vọng đó, có cả những dằn vặt nhớ và quên đó. Mong rằng, mỗi chúng ta, dù có đi qua bao nhiêu cuộc tình, mất mát bao nhiêu bóng hình, đến sau cùng, vào một ngày nào đó, vẫn nghe tiếng thì thầm khe khẽ gọi của Bình yên…
Đi qua những vấp váp tổn thương của cuộc đời, chẳng phải điều chúng ta cần vốn chỉ gói gọn trong hai chữ Bình yên thôi sao?
“Bình yên là gì anh nhỉ?
Chắc là hạnh phúc với nhau
Cùng yêu và cùng suy nghĩ
Làm sao sống đến bạc đầu…”