Cuốn “Binh Thánh Tôn Vũ”, Phi Chấn tiến sinh đã ôm ấp sứ mệnh học tập lịch sử, kế thừa di sản văn hóa ưu tú và phát huy rộng rãi nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, đồng thời sáng tác với ý nguyện lấy quá khứ phục vụ cho hiện thực.
Tôn Vũ là nhà chính trị, nhà quân sự vĩ đại cả Trung Quốc cổ đại, “Binh pháp Tôn Tử” là tác phẩm lý luận quân sự cổ xưa nhất thế giới. Lấy tư tưởng chính trị “yêu dân sâu sắc” làm trọng tâm, tư tưởng quân sự và qua 5 điều (đạo, thiện, địa, tương, pháp) để “biết mình biết người” làm cơ sở và rất nhiều tư tưởng triết học có đặc trưng của phép duy vật biện chứng cùng với sự tinh thâm uyên bác của ông đã được giới quân sự, giới tư tưởng cổ kim trong ngoài nước hết sức coi trọng.
Trong bối cảnh cuối thời Xuân Thu chư hầu tranh bá, chiến loạn liên miên, cuốn sách này đã khắc họa hình tượng của Tôn Vũ, nhà tư tưởng, nhà quân sự vĩ đại. Tôn Vũ là quý tộc nước Tề, hậu duệ của danh tướng “giỏi binh thư, không làm quan mà chỉ làm sơn dân”, về sau chạy loạn bỏ sỏ sang Ngô, nhờ sự tiến cử tích cực của Ngũ Tử Tư, trọng thần Của Ngô Vương mà được sự tín nhiệm của Ngô Vương Hạp Lư. Ông chỉnh quân luyện binh “nghiêm dĩ nhất lệnh”, trước chận chém cơ; phò tá Ngô Vương bằng đạo làm tướng.
Hình tượng nhân vật trong truyện rất rõ nét, tính cách đa dạng. Nhân vật chính Tôn Vũ có chí lớn trong lòng, mưu hay trong bụng, văn thao võ lược, không phải tầm thường. Nguyên Linh, vợ Tôn Vũ là cô sơn nữ xinh đẹp, tâm thiện cương trực, thần dũng bắn hổ, nổi danh khắp nơi. Ngũ Tử Tư người nước Sở sang Ngô tị nạn, giúp Ngô đánh bại Sở, đào xác lên đánh báo thù; tráng sĩ Chuyên Chư, can đảm nghĩa hiệp, lòng hiếu sắt son, khéo thết tiệc cá, đâm chết Vương Liêu…
Toàn truyện cấu tứ khéo léo, bố trí tự nhiên, tình xuất hiện do người, người sống động vì cảnh, tình cảm đan xen, tạo thành những bức tranh lịch sử tráng lệ, đạt đến trình độ thống nhất hoàn mỹ sự thực lịch sử, câu chuyện truyền thuyết và sáng tác văn học.
Hình tượng nghệ thuật của bản thân Tôn Vũ cùng được xây dựng sắc sảo có hồn như thật, cảm động lòng người, đọc xong khiến người ta khó mà quên được, quả không hổ danh là một cuốn sách hay đủ cá tính trí thức, tính thú vị và tính văn học quán xuyến thành một thể thống nhất!