Gieo lòng biết ơn vào trái tim mình, âu cũng là trồng một cây bồ đề trong tâm.
Khi chúng ta còn trẻ, mấy ai thấu được những triết lý nhân sinh và trân trọng những điều ngay bên mình. Khi ấy, chúng ta muốn thể hiện, muốn dùng tất cả những gì gọi là lợi thế để phô ra bản lĩnh mà không mảy may hỏi rằng sự ủng hộ chúng ta bắt nguồn từ nơi đâu.
Đến một ngày, rồi sự ngông cuồng của tuổi trẻ sẽ qua đi. Chúng ta bắt đầu nhận ra rằng: mọi sự vật, sự việc trên đời đều có lý do của nó. Và chúng ta cảm thấy lòng biết ơn nảy nở trong mình.
Tâm và vũ trụ vận hành theo quy luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cả hai là sự cộng hưởng của nhau. Nếu ta có một trái tim hoan hỉ biết ơn, thì đời sẽ đáp lại ta sự bình an, thanh tịnh.
Những trang sách nhỏ trong “Biết ơn đời, đời sẽ thương ta” giúp ta hiểu:
Cảm tạ những điều đã, đang và sẽ đến với mình sẽ mang lại cho ta một cuộc sống an lành.
Trao cho người bên cạnh sự ấm áp, nói lời cảm ơn với những người đã đi qua đời ta, mỉm cười với một bông hoa dại bên vệ đường… Ấy chính là lòng biết ơn.
Sự trân trọng những điều đang có luôn là nguồn cội của mọi sự đẹp đẽ trên đời này. Tấm lòng thiện lương chưa bao giờ là điều xưa cũ.
Cái đẹp của cuộc sống không nằm ở khi hoa nở, vì thế nỗi buồn cũng không phải lúc hoa tàn. Vẻ đẹp cuộc sống nằm ở sự chảy trôi và thái độ hàm ơn với những điều xảy ra trong giây phút hiện tại. Tiếc thương một bông hoa rụng chẳng có gì sai, nhưng vẻ đẹp của bông hoa khởi lên từ khi nó chỉ là một mầm nụ, cho tới tận lúc đã tàn, tan vào trong lòng đất. Hãy biết ơn điều đó.