Nguyễn Trí là một hiện tượng kỳ lạ trong nền văn học Việt Nam đương đại. Tên tuổi và phong cách truyện ngắn của ông không giống với bất kỳ ai. Không phải ai đi làm đồ tể, phu đào vàng, đi khai thác trầm hương, buôn phế liệu, chạy xe ôm… cũng sẽ trở thành nhà văn, không phải nhà văn nào cũng đi được vào lòng độc giả, nhưng Nguyễn Trí làm được cả hai.
Tập truyện ngắn “Bay cao thì mặc bay cao” viết về những điều hết sức bình thường, về những con người tận đáy bùn xã hội một cách độc đáo và sinh động. Bằng giọng văn bình dân tưng tửng, lối diễn tả chân thực, ông vẽ nên những nhân vật đời thường nhất, nhưng những hình tượng ấy còn thật hơn cả sự thật, một người nông dân chân lấm tay bùn gặp thời, một cô gái điếm vùng quê, một viên chức ăn cắp, một ông bác sĩ vô tâm, một anh thu mua phế liệu chân tình... Với cuộc đời bôn ba từng trải và sự lịch duyệt giang hồ, ông đã để cho người đọc thấy được bộ mặt của cái nghèo, diện mạo của sự giàu, cùng cảm nhận những đớn đau tủi hổ của kiếp nhân sinh, khắc họa thành công sự vận động của cuộc sống.
Dầu vậy, truyện của Nguyễn Trí luôn thấp thoáng một cái nhìn bao dung và cảm thông đối với những phận nghèo, những phận đời lỡ dở. Cho đến bây giờ, các truyện ngắn của ông vẫn sống trong lòng độc giả, được độc giả yêu thích, được đọc, được suy ngẫm, với một nhà văn, có gì hơn điều tuyệt vời ấy.