Từ lúc hai tuổi và suốt những năm sau, tôi nhớ rất rõ những hình ảnh trong lát cắt kí ức mình, những lần bố mẹ dạy tôi tập đi, những cú ngã tím bầm hai đầu gối, hai khuỷu tay đều bị trầy xước, những buổi tối mẹ hay soi đèn nắn tay chân cho tôi. Tôi vẫn nhớ như thế đã ghi tạc vào lòng hình ảnh của mẹ bỗng nhiên to lớn lạ thường qua ánh sáng phản chiếu của chiếc đèn dầu khi tôi tỉnh dậy giữa đêm và thấy mẹ lặng lẽ ngồi đó, im lìm như đang cố nén tiếng rên xiết khỏi bật ra khỏi miệng. Tôi biết và thấy tất cả những điều duy nhất một đứa trẻ như tôi khi ấy có thể làm là nằm xuống nhắm thật chặt mắt lại và ngủ thật say sưa. Những đêm như vậy cho đến bây giờ vấn luôn ám ảnh tôi