Hàng ngày, nhan nhản trên các trang báo là thông tin về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ăn, nếu như trước đây là một trong “tứ khoái” thì nay trở thành nỗi lo, nỗi sợ, Ăn gì cho an toán? Ăn gì để khoẻ? Ăn gì để không rước bệnh vào người? Chúng ta đang sống trong thời đại thực phẩm bị khủng bố - khủng bố từ nhà sản xuất thiếu lương tâm cho đến các phương tiện truyền thông tinh quái.
Ăn để sướng hay ăn để sợ? Câu hỏi này được tác giả Vũ Thế Thành thoả mãn phần lớn nhu cầu của độc giả bằng lối viết giản dị, dễ hiểu, nhiều khi dí dỏm khiến người đọc mỉm cười. Những vấn đề đưa ra là những vấn đề thiết thân với cuộc sống như: Ớt cay, sướng khổ lẫn lộn; Tinh dầu cà phê có hại?; Thịt đỏ, tiến thoái lưỡng nan; Thực phẩm đông lạnh và cái giá của sự tiện lợi; Nỗi buồn gỏi cá; Ăn côn trùng: béo, bùi và hãi; Đường aspartame, oan gia dai dẳng; Triết lý barbecue; Thần dược chống oxid hoá, đừng tưởng bở v.v…
Chẳng hạn, liên quan đến thịt đỏ, Vũ Thế Thành có bài “Thịt đỏ, tiến thoái lưỡng nan”. Với người đầu bếp thì “thịt đỏ” rất đơn giản: là thịt có màu đỏ. Nhưng Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) định nghĩa rất rõ ràng: thịt đỏ là thịt của động vật có vú. Hiểu như thế thì thịt đỏ là thịt bò, thịt trâu, thịt heo, nai, bê, cừu …; còn thịt trắng là thịt gà vịt ngan ngỗng, chim chóc…Với những nghiên cứu từ nhiều cơ quan, tổ chức về y khoa, ăn thịt đỏ là nguyên nhân gây ra các bệnh về tim mạch, ung thư nhưng cũng là nguồn cung cấp chất sắt tuyệt vời cho cơ thể. Vậy thì chúng ta phải ứng xử thế nào?
Qua những phân tích, tác giả đưa ra kết luận: Tiến thoái lưỡng nan, thoái tốt hơn.