"Mỗi câu chuyện viết cho các em là một cơ hội để tôi trở về với ký ức tuổi thơ của mình. Những kỷ niệm trong veo và rộn tiếng cười. Khi viết, tôi được gpawj lại đâu đó trong nhân vật của mình là những đứa bạn ngày xưa, túm năm tụm ba chơi ô ăn quan, hay rong ruổi trên những con đường trưa đầy nắng. Đôi khi ngốc xít giận nhau, ghét nhau, thề chẳng chơi với nhau, thế rồi hôm sau lại quên nhanh. Đúng là chỉ có trẻ con mới thế, mới đáng yêu đến vậy!" (Cao Nguyệt Nguyên)