Sex là một bộ phận của đời sống, vì vậy nó phải có mặt trong văn chương vì văn chương là đời sống. Yếu tố sex, được xử lý một cách có nghệ thuật, có thể đem lại mĩ cảm thực sự cho người đọc... Trong tuyển tập truyện ngắn này của Đoàn Lê, ít nhiều có những chi tiết nhục cảm ấy...
Châm biếm sâu sắc trong bức tranh xã hội, huyền hoặc trong những phúng dụ đầy tưởng tượng (Cổ tích Manơcanh, Cô Khịt), tinh tế trong khảo sát tâm lý, ngòi bút của Đoàn Lê đặc biệt đằm thắm khi đi vào những mảnh đời riêng. Người đọc có thể cảm nhận nỗi lòng sâu kín, những trải nghiệm cá nhân của chính tác giả gửi vào những câu chuyện tình xót xa, không toại, bất hạnh như trong Giáng sinh buồn bã, Giao cảm cuối cùng, Trăng đường.
Giọng văn nền nã thỉnh thoảng lại loé lên chút hài hước, hóm hỉnh. Có khi mạnh bạo, không né tránh, khi chạm đến những đề tài cập thời... cũng có khi trầm lắng, xót xa... Đọc Đoàn Lê, cái đọng lại là một dư vị ngấm nghía đến làm ta mất ngủ. Sự chân thật của nhà văn là phép màu biến cái riêng tư thành chân lí phổ quát để người đọc có thể tự soi mình vào đó.