Cuộc đời con người tựa như một bàn cờ, chúng ta đều là những quân cờ trên đó, còn người chơi chính là số phận…
Cho dù chúng ta có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi ván cờ đã định, tiến hay lui, được hay mất, đều do số phận định đoạt hết rồi.
Em đã từng biến mất trong cuộc sống của tôi lâu như vậy, tôi và em chính là một ván cờ dang dở, trăm ngàn lượt xoay đi về, đến giờ, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau.
Thư Mạn, tôi quyết sẽ không từ bỏ em đâu.”