Từ thuở còn nằm nôi, tiếng ru à ơi tha thiết, ngọt ngào của mẹ đã ươm vào tâm thức chúng ta những hạt giống tốt lành về lòng nhân ái, đạo lý làm người, tình yêu quê hương, đất nước.... Dù có đi đến tận chân trời góc bể, có ai mà không rưng rưng nao lòng khi chợt nghe thoảng bên tai một điệu hò đưa nôi trong buổi hoàng hôn:
"Ầu... ơ...
Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ, chín chiều ruột đau".