"...Bóng đêm luôn làm cho tôi thấy cô đơn hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời, khi tôi đã quen với nó, tôi lại cảm thấy an toàn, ẩn khuất trong vòng tối thường dễ giấu mặt, không ai chú ý đến mình. Vào buổi tối, tôi luôn ăn mặc đẹp, tô mắt màu đen ngay cả khi chẳng đi đâu. Móng tay tôi cũng sơn đen ngay từ lúc mới biết tự vẽ vời trang trí thứ gì đó lên cơ thể. Như những loài bò sát thường tự thay đổi màu sắc cho phù hợp với môi trường.
Hôm qua, tôi đã nằm đọc sách, thể loại kinh dị của một cô gái trẻ người Trung Quốc. Cô gái viết về một nhân vật nữ bị hãm hiếp cho đến chết, và linh hồn không siêu thoát được, cứ vất vưởng và khóc lóc mỗi đêm; cô đã chờ đợi một ngày nào đó ai tìm được xác của mình để giúp cô siêu thoát, nhưng rồi chẳng ai phát hiện, cái gã ác nhân đó vẫn nhơn nhỡn sống. Cô chỉ là con ma yếu ớt! Khi cô có đủ cả xác và hồn, cô còn không có khả năng chống chọi lại hắn, huống hồ giờ đây chỉ là một chút gì còn vương vấn cõi trần...".