Là thông điệp về sự sẻ chia. Là bức tranh về buổi giao thời về những cuộc đời bị hoàn cảnh nghiệt ngã cắt vụn.
Bằng bút pháp hiện thực nghiêm ngặt, Nguyên Hương đưa người xem trở về một giai đoạn lịch sử, với những con người bình thường, nhưng không tầm thường, người xem dễ dàng nhận thấy trong cái u uẩn, ngặt nghèo của những năm đầu sau chiến tranh, trước sự đẩy đưa bởi hoàn cảnh, người ta luôn tìm mọi cách để thay đổi số phận, sao cho vẫn giữ được cái phần người ở trong mỗi con người. Người ta vẫn cố gắng, trong điều kiện có thể, để bảo bọc, chia sẻ cho nhau.
Người xem cảm thấy niềm chua xót vỡ òa khi Thuận - nhân vật chính dù chỉ xuất hiện một cách thấp thoáng, thường là qua những câu chuyện của người thân - phải bộc bạch qua lá thư gởi về gia đình, rằng cô cảm ơn cái thằng cướp biển đã làm nhục cô trước mặt chồng mình. Nhờ có sự kiện đó mà chồng cô đã thay đổi cách nhìn đối với cô. Người đọc trở nên bàng hoàng khi nghe thấy Thuận thốt lên từ trong sâu thẳm lòng mình là trong suốt những năm tháng ấy, cô đã phải lượm lặt từng chút cảm thông của người đời mà sống.
Gấp cuốn sách lại, người đọc cảm thấy vấn vương, day dứt bởi những điều không nên có, không nên xảy ra, nhưng nó vẫn xảy ra. Người đọc động lòng trắc ẩn, muốn chia sẻ, muốn làm một điều gì tốt đẹp hơn ngõ hầu tôn vinh và củng cố thể thống con người.