Có những mùa mà yêu thương thảng hoặc tràn về như gió thổi - lồng lộng hoang hoải và ngập tràn thương yêu. Đôi lúc xốn xang và day dứt đến bần thần. Đôi lúc lại dịu dàng êm ái tưởng chừng như câu ca anh dành cho tôi ở một ngày thu trong trẻo… Và tôi muốn viết cho những yêu thương dịu vợi ấy bằng những cảm xúc ngọt ngào và lãng mạn nhất, bằng cái tình trong trẻo và thanh thoát nhất, bằng sự đa cảm của một cô gái đang độ tuổi đôi mươi và bằng cái cảm quan tinh tế của một người yêu thơ văn nhạc họa. Xin mượn những con chữ dung dị để nói lên những điều sâu thẳm, mênh mang, khó diễn đạt bằng lời. Trần Nguyên Hạnh