Cuốn sách này được trích lục từ một phần những cánh thư tôi từng gửi, trong giai đoạn mà người tôi yêu thương phải đương đầu với sóng gió. Anh ấy không còn thời gian cho những nuông chiều nhất mực, những hờn giận, những chặng bay dài chỉ để gặp mặt tôi trong chốc lát. Khi viết cho anh, tôi đã dần cởi được các nút thắt trong tâm trí, dần thấm thía được tình yêu là thế nào? Tôi đã từ tốn đổi khác. Những cuộc dạo chơi bên bờ biển, những cái hôn dưới mưa, những đêm dài nằm trên thảm cỏ cùng đếm sao trời… Tất cả chỉ là hoa lá của tình yêu. Hoa lá muốn xum xuê, rạng rỡ thì gốc rễ cần béo khỏe, đủ chất, đủ nước. Tôi học yêu từ đó.
Học yêu cũng giống như học bất cứ môn nào. Khi là lính mới, chúng ta lần giở sách giáo khoa dày cộm với nỗi e dè đến-bao-giờ-mới-nuốt-hết-đây, rồi đến một ngày chúng ta vô cùng ngạc nhiên rằng bản thân quả thật rất tài giỏi, mọi phân chương trong sách đều đã thuộc nằm lòng. Học yêu cũng tốn thời gian, tâm huyết, cũng cần lý thuyết và thực hành, cần sai và sửa, thì mới mong thành thục. Thời mới học cách thấu hiểu, học chờ đợi, học cho nhận…, cái gì tôi cũng bỡ ngỡ, nhưng rồi đều đâu vào đấy. Làm việc gì, chỉ cần bản thân cố gắng thì luôn có đường để đi. Chuyện yêu thì phức tạp hơn một chút, nhưng nếu bản thân hai người cùng cố gắng thì có thể nắm tay nhau đi đến hết con đường.
Những chia sẻ của tôi trong cuốn sách này chủ yếu lấy từ các bức thư được viết khi tôi sống ở Bangkok và có những lúc du lịch đó đây. Lời trong thư là chủ quan, không phải châm ngôn sống tiêu chuẩn cho tất cả mọi người, lại có đôi chỗ riêng tư. Tôi đã cố gắng cắt gọt, chọn những ý khái quát nhất, mong giúp bạn có thể xuôi theo một nhánh của chuyện tình. Tôi hy vọng, chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho bạn dũng cảm dệt tình riêng.
Biết đâu bạn sẽ tìm thấy mình trong những dòng thư đó?
Ploy