Đào Thu Hà viết truyện như thể đang vẽ tranh. Nếu để ý, bạn sẽ thấy trong các sáng tác của cô bật lên một khung cảnh rất quen thuộc ở hầu hết các truyện. Màu sắc Hà đưa vào trong đó chỉ một tông dìu dịu, nhè nhẹ.
Nhưng sự đều đặn ấy không khiến bạn đọc buồn ngủ, bởi “không ai chối từ thứ hạnh phúc diễn ra một cách tẻ nhạt hằng ngày” (Tagor).
Đúng như tên cuốn sách, các truyện ngắn trong đó của Đào Thu Hà đều có gì đó vẻ như nuối tiếc, vẻ như nhớ nhung. Và tình yêu luôn mang theo ánh sáng dẫn đường cho các nhân vật bước qua quá khứ.
Không mạnh mẽ, nhưng quyết liệt, đó là điều bạn sẽ cảm nhận được ở từng trang của Tập truyện ngắn này.