Cuốn sách là một tập hợp những ghi chép về ngày thường của một đứa trẻ ở độ tuổi mẫu giáo lớn và tiểu học bé, qua đó có thể hình dung được phần nào việc giáo dục trẻ con nơi xứ người ra sao.Nhưng trước hết là quan niệm về con người: đứa trẻ là một thực thể bình đẳng với các thực thể người khác.Tác giả Lê Minh Hà vốn là giáo viên 10 năm dạy chuyên văn ở trường chuyên Hà Nội-Amsterdam, nên thật không lạ khi chị rất quan tâm và thú nhận “rất kinh ngạc với cách người Đức đào luyện một con người, qua sự quan sát từng ngày con đi học”.
Song, đọc cuốn này thú vị và đáng yêu nhất là nhân vật cu con - Cục Mỡ. Các trang viết đậm đặc tình yêu của Cục Mỡ với mẹ, đến nỗi nếu có nghĩ đến, nhớ đến là mẹ cậu bủn rủn thắt lòng vì yêu. Nhưng tuy thế vẫn không hề có một chút chiều chuộng kiểu nâng niu, mà cha mẹ và nhất là ở trường vẫn nghiêm khắc những lúc cần đưa bé vào khuôn phép.
Chuyện về Cục Mỡ - cậu bé Đan Nam đáng yêu vô cùng đáng đọc, ngoài những cảm xúc về tình mẫu tử, tình gia đình, các bà mẹ trẻ có thể học được cách nuôi dạy con, làm thế nào để con mình có thể biết cách thể hiện lòng yêu cha mẹ, yêu thú vật, cây cỏ, và biết cách nghe lời, cũng như biết tự lập từ khi còn bé tí.